Ba mươi tuổi, bạn có dám từ bỏ đỉnh cao của công việc hiện tại để bước vào vạch xuất phát của một ngành nghề mới – một ngành nghề hoàn toàn xa lạ với chuyên ngành và kiến thức của bạn?
Giật tít thế thôi chứ theo tiêu chuẩn chung của xã hội này, tôi chưa được gắn mác thành công. Tôi chưa được đề bạt lên sếp, chưa tự mua được nhà bằng tiền của chính mình, thậm chí quần áo tôi mặc, túi xách tôi mang cũng chỉ thuộc tầm trung. Có thể bạn đang thắc mắc, nếu vị trí công việc đó chưa thể cho tôi những thứ này thì còn nuối tiếc gì mà không nhảy việc?
Để tôi kể bạn nghe
Hồi đó, mới chân ướt chân ráo tốt nghiệp đại học, tôi liền được cơ quan hiện tại nhận vào làm ở vị trí giao dịch viên. Với tôi, dùng hình ảnh “bông hoa trong lồng kính” để hình dung về quãng thời gian đó chắc cũng không sai. Mỗi ngày 8 tiếng, trong không gian làm việc đẹp đẽ, tôi ngồi phía sau quầy giao dịch nói chuyện với khách hàng qua vách kính dày cộp. Đôi lúc, khách nói phải nói đến lần thứ hai tôi mới biết họ cần gì. Trong một năm đầu, mỗi ngày bên ngoài trời nắng hay mưa tôi cũng chẳng rõ.
Sau đó, tôi được sếp tin tưởng giao cho một khung trời nho nhỏ. Tôi có đội nhóm của mình và cả những khách hàng dễ mến. Quan trọng nhất, một số đặc điểm về tính cách, kỹ năng của tôi trở thành mảnh ghép vừa khít với bức tranh nhiệm vụ được giao. Cứ như vậy, một mạch tôi gắn bó với vị trí hiện tại này 7 năm liền. Mọi thứ đều thuận như nước chảy, tôi hoàn thành chỉ tiêu, được lãnh đạo đánh giá cao đưa vào danh sách cán bộ quy hoạch, chờ ngày đề bạt, lương thưởng và chế độ đãi ngộ cũng theo đó mà tăng. Bảy năm ấy, mỗi sáng 7 giờ 30 tôi có mặt tại cơ quan và về nhà lúc toàn bộ đèn đường đã được bật sáng
Trong mắt người thân và bạn bè, tượng đài người phụ nữ có công ăn việc “ổn định”, “đáng mơ ước” - là tôi đây - dần được dựng lên. Có lẽ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi sẽ xuôi theo dòng nước đó cho đến tuổi về hưu.
Năm 2020, dịch Covid-19 lan rộng tại Việt Nam, cơ quan tôi chuyển sang chế độ làm việc từ xa. Tuần đầu tiên, chưa kịp bắt nhịp với cách làm mới, tôi dành phần lớn thời gian ở nhà để ôm laptop xử lý công việc. Khi quen hơn, tôi dần tìm được khoảng trống trong thời gian biểu để làm những việc mình thích.
9 giờ, tôi ôm cuốn sách mới mua ra ban công, vừa đọc vừa uống trà hoa hồng. Ồ, cây khế nhà tôi ra hoa rồi kìa. Hóa ra hoa khế màu tím nhạt.
12 giờ, sau khi ăn trưa cùng cả nhà, tôi đưa 2 đứa con lên phòng. Thật không hiểu bình thường các cô giáo cho chúng ngủ kiểu gì. Trong bóng tối của căn phòng, chúng vẫn mò mẫm chơi và nói những câu chuyện siêu nhân tôi không hiểu. Sau 30 phút cố gắng thuyết phục hai đứa, tôi từ bỏ và đi ngủ trước.
16 giờ, nghe tiếng gõ leng keng ngoài ngõ, tôi cầm túi rác ra bỏ. Thật bất ngờ khi thấy mấy cô hàng xóm đang đứng ngay cạnh xe rác, tranh thủ buôn chuyện qua lớp khẩu trang. Hai ba đứa trẻ con nhân lúc người lớn không để ý, chạy ra khỏi cổng, chí chóe đuổi nhau. Thi thoảng lại vang lên tiếng quát: “Mấy thằng ranh, mau về nhà đi, covid đến bắt đi bây giờ.”
22 giờ, nếu là ngày đi làm bình thường thì giờ này tôi thấy mình như hạt macca bị cái kẹp của sự mệt mỏi, căng thẳng dồn ép khiến lớp vỏ vỡ vụn còn sót lại phần thịt trắng yếu ớt. Lưng vừa đặt xuống nệm là đã thấy trời sáng. Còn hôm nay, đôi mắt tôi mở to, kiểu như vừa uống xong ly cà phê nâu nhưng quên cho sữa.
Tôi thấy mọi thứ trở nên xa lạ, giống như tôi đã hoán đổi thân xác với một ai khác và đang sống cuộc đời của họ. Mỗi ngày, họ tận mắt chứng kiến và trực tiếp tham gia sự vận hành của thế giới ngoài kia. Thế giới ấy có mùi nồng ẩm của đất sau mỗi cơn mưa, có dòng xe cộ đông vui lúc 4h chiều, có những mối liên kết hữu hình giữa người với người. Còn tôi, thế giới được dựng lên từ những tin tức của mạng xã hội. Tôi thấy mình như đang sống trong một cái hộp kín bưng. Thứ duy nhất phát sáng trong không gian tối đen đó là màn hình điện thoại, một kiểu sáng yếu ớt, nhợt nhạt.
Liệu có ai từng trải qua những cảm xúc kỳ quái giống tôi? Tôi không thể gọi tên hay đánh giá cảm giác này là bình thường hay không? Giữa hai cuộc đời, tôi thích cái nào hơn? Có khi nào đây là một tín hiệu mà vũ trụ gửi đến cho tôi? Nếu vậy, thông điệp được gửi là gì?
Mớ bòng bong ấy như cục xương ứ nghẹn trong cổ, khiến tôi khó chịu. Tôi phải làm gì đó để tự giải cứu chính mình. Tôi lên mạng, tìm tìm đọc đọc, hết tiếng Việt rồi sang tiếng Anh. Tôi chẳng rõ mình đã đọc những gì, đọc bao lâu nhưng khi chìm vào giấc ngủ lúc rạng sáng, tôi đã có một giấc mơ: Tôi thấy mình đang ngồi trên một chiếc tàu siêu tốc hiện tại, lao vùn vụt về phía trước với tốc độ 500km/h, mọi thứ đều mờ ảo trôi tuột bên khung cửa sổ, chẳng đọng lại gì trong tôi. Với tốc độ này, hành trình 80 năm (hoặc có thể chỉ 70 năm) của tôi như đang được tua nhanh, rút ngắn xuống còn 24 tiếng đồng hồ. Tôi ngồi đó và thấy bối rối. Tiếng loa tàu vang lên, thông báo sắp đến nhà ga tiếp theo. Tôi vội vàng thu dọn đồ và hướng về phía cửa ra. Tôi quyết định xuống ở sân ga đó rồi chầm chậm đi bộ về nhà.
Lần này, tôi sẽ không để lỡ bất kỳ phong cảnh nào nữa.