"Suốt 30 năm làm báo, tôi không hối hận điều gì, chỉ có tiếc nuối lớn nhất..."
"Là cảm giác mắc nợ với cuộc đời, và với nhân vật của mình"
Con đi mẫu giáo - Mẹ cắp sách tới trường
"Mê trai" thì chắc đầu thai mới hết, mình đã bỏ công việc ổn định để khăn gói sang Mỹ với chồng.
Lần đầu chia sẻ vấn đề tâm lý với đồng nghiệp
Ai cũng sẽ tự đi trên con đường của mình và bằng đôi chân của mình. Chúng ta không thể đi thay, chỉ có thể tiếp sức.
Mình đã nghỉ việc để trở thành "indie hacker"
"Cách đây một hai năm mình chưa nghĩ nhiều đến mục đích kiếm tiền từ các dự án đó đâu. Chủ yếu vẫn là để chơi vui và gây ấn tượng với các công ty."
Mình sẽ cố gắng để trở thành một giáo sư tử tế
Mình nghiệm ra rằng, kiến thức là vô tận, khả năng thì hữu hạn, nhưng sự tử tế là thứ đưa con người đi xa nhất và là điều học trò sẽ nhớ mãi về người thầy.
Mình ước công ty có phòng riêng để khóc
Làm gần năm rưỡi, mình khóc 3 lần, tất cả đều xảy ra trong toilet nữ.
Nhật Ký: Tham gia sản xuất nhạc kịch thời đại dịch
Tất cả khán phòng cùng hòa mình vào giai điệu bài hát "One day more" - Một ngày mới đến, ca khúc về niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng.
Nhật Ký: "Chị là dân quê, quê chính gốc luôn"
"Thấy người ta gõ bàn phím bằng 10 ngón tay ngầu dễ sợ, chị nghĩ lớn lên mình nhất định phải theo cái nghề này." - Một câu chuyện về giới hạn của bản thân.
Xem thêm