Với anh, Vẽ Đi Tre là một hành trình, một dự án thực hành và trải nghiệm nghệ thuật. Theo đó, với tư cách là hoạ sĩ, anh sẽ vừa đi, vừa khám phá cảnh đẹp đất nước, con người và rồi ghi nhận lại cảm xúc bằng màu nước. Ban đầu, ý tưởng đơn giản có vậy thôi. Nhưng càng đi, anh càng khám phá được nhiều ý nghĩa của cuộc sống, và của nghệ thuật.
Anh vốn chẳng mấy tin vào “cơ duyên” hay “luật hấp dẫn” nhưng qua những chuyến đi, anh bắt đầu thực sự tin vào điều này và đã đôi lần dùng nó để giải thích những ‘sự tình cờ lạ lùng’. Đúng là khi mọi tâm trí mình tập trung vào việc gì thì vũ trụ sẽ mang đến cho ta điều đó. Như việc kết nối và đồng hành cùng Lotus Gallery, cùng tham gia dự án Sự Sống (một tổ hợp các hoạt động nghệ thuật nhằm tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã) - là những cơ duyên vô giá đã đến với anh trên hành trình, điều mà anh không thể có được nếu chỉ vẽ trong xưởng vẽ của mình.
Một sự tình cờ nữa là, anh ra mắt Vẽ Đi Tre với triển lãm ‘Hồi Sinh’ và bây giờ lại tiếp nối bằng ‘Sự Sống’. Một bên thì tập trung quan sát những sinh hoạt xã hội, một bên thì phải trở nên nhạy cảm với cái cây, hòn đá.
Vì dự án Sự Sống chọn Côn Đảo là nơi bắt đầu nên anh đã có gần một tháng ngắm nhìn, phiêu lưu tại đây. Nước mình thì anh cũng ngang dọc kha khá, nhưng Côn Đảo với anh thì là lần đầu; có thể do vậy mà mảnh đất này bỗng trở nên đầy ắp những rung động. Đặc biệt nhất là vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên, cây cỏ và động vật nơi đây. Nhưng điểm khác nhất giữa Côn Đảo và các hòn đảo khác mà anh từng đến là những cây bàng trăm tuổi hiên ngang, vạm vỡ khoẻ khoắn; là những ngọn núi đá sừng sững như trong thần thoại; là thời tiết và khí hậu ôn hoà.
Lặng lẽ vẽ và ngắm nhìn những biến chuyển của không gian, anh nghĩ mình tìm được một sự gắn kết với thiên nhiên sâu sắc hơn. Và không ít lần anh vỡ oà trước sự hoang sơ, nguyên thuỷ. Như một cái cây trong rừng có màu thân, có bộ rễ, có cành nhánh chuyển động đẹp vô cùng. Trong đời sống, người ta dù có cố gắng uốn, gò thế một cái cây để trông nó hoang dã cũng là hết sức vụng về trước bàn tay của tự nhiên.
Anh cũng nhận ra rằng, sự tự nhiên hoang dã còn nằm sâu trong mỗi con người. Và anh có thể tìm thấy nguồn gốc của cái đẹp thực sự ở đó. Cũng vì thế mà khi vẽ một bức tranh mới về Côn Đảo, anh vẫn tự nhủ rằng: hãy bước vào một cuộc phiêu lưu, một bản hoà tấu của Đất, Cây, Nước, Mặt trời, Gió.
Quãng thời gian thực hành tại Côn Đảo còn khiến anh thấy thật sự hạnh phúc vì có mặt trên trái đất, nơi có sự sống - điều tuyệt vời mà cả vũ trụ với hàng tỉ tỉ hành tinh nhưng chỉ có trái đất sở hữu mà thôi. Và sự màu nhiệm kia cũng không là đặc quyền ban riêng cho loài người; chúng ta đều đang phát triển trong một hệ sinh thái, nơi mỗi loài đều nắm giữ một phần chìa khoá duy trì sự sống ấy.
Anh thấy mình vẽ tiến bộ hơn qua từng chuyên đi. Có lẽ đó là điều giá trị nhất mà anh đạt được, điều giúp anh thêm yêu những cuộc phiêu lưu mới. Trên đường đi, cứ tưởng lúc nào cũng một mình. Ấy mà nhờ đi và vẽ, và nhờ dự án Sự Sống anh còn có một khoảng thời gian sống và làm việc chung với những anh em nghệ sĩ khác.
Đấy, khi ta cùng chung chí hướng hay vũ trụ mách bảo, thì sẽ xích lại gần với nhau thôi.